TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Tử Vi |
Truyện Tranh |
Facebook |
Xổ Số |
Dịch |
Tải Game |
Báo |
Tiền Ảo Bitcoin |
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu
Phan_24
Q.1 - Chương 46: Một đêm làm bạn cạnh quân vương
Tần Hương Y nhẹ nhàng nâng mắt, liếc mắt nhìn Lệ Hưu bước nhanh mà vào, thần thái bình thản, "Lệ Hưu, xảy ra chuyện gì?" Nàng nhàn nhạt hỏi một câu, lông mi khẽ run lên.
"Vừa rồi Lý tổng quản đến truyền, hoàng thượng muốn nương nương đi đến Long Hành cung." Lệ Hưu hơi hơi thở phì phò, sắc mặt có chút phiếm hồng.
"Uh. Đã biết." Tần Hương Y hơi cúi mắt. Hắn lại muốn làm gì?
Không hề suy nghĩ nhiều, sửa lại dung trang, ra Phượng Du cung, ngồi trên xe phượng, đi về hướng Long Hành cung. Lúc này bóng đêm tới gần, chân trời mọc lên một vầng trăng rằm, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trong hoàng cung xa hoa, cũng hài hòa như vậy, địa phương trang nghiêm này, khoá nhiều thiếu nữ thanh xuân.
Chu quanh yên tĩnh khác thừng, bóng cây sặc khiến cho tâm Tần Hương Y không khỏi có chút thê lương. Con đường phía trước dài đằng đẵng, tiến cung lâu như vậy, nhưng chẳng làm nên trò trống gì, gánh nặng phục quốc báo thù ép tới nàng có chút không thở nổi.
Phục quốc đáng giá sao? Báo thù đáng giá sao? Thỉnh thoảng nàng nghĩ vấn đề này.
Bất tri bất giác, xe phượng đã đứng ở trước Long Hành cung. Cung nhân xốc màn xe lên, Tần Hương Y chậm rãi xuống, nhìn đèn cung đình treo trên cao Long Hành cung, nàng hơi nhắm mắt, định lại tâm tình, dứt khoát đi vào.
Ở chung với Bắc Đường Húc Phong, không thể nghi ngờ là đánh giặc, đánh tâm trận, ai chịu không được liền thua.
Long Hành cung rất vắng vẻ, cung nhân lui đi. Bình phong hoa lệ, lư hương lượn lờ như trước, Tần Hương Y hít hít mũi, một ngụm hương tiến vào trong phổi, rất thư sướng.
Bắc Đường Húc Phong tựa hồ có yêu thích đặc biệt với đàn hương. Mỗi lần đến, ở đây đều là hương thơm nồng đầy phòng.
"Hoàng hậu tới!" Đột nhiên một đôi cánh tay vươn lại, ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của Tần Hương Y, hô hấp cực nóng ở bên tai lưu động, cảm giác rất khác thường.
Tần Hương Y mẫn cảm run lên một chút, ngoái đầu nhìn lại, là hắn — Bắc Đường Húc Phong, tha không có lập tức giãy, chỉ là lắng đọng tâm tình phập phồng một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, "Sao Hoàng thượng không lên tiếng, hù chết nô tì." Nàng vừa nói vừa nỗ lđẩy ra bàn tay to siết chặt bên eo của đối phương.
"Phải không? Để trẫm xem, hoàng hậu có phải bị doạ hay không?" Bắc Đường Húc Phong cong môi cười, bàn tay to, trợt lên bộ ngực của nàng.
"Hoàng thượng –" sắc mặt Tần Hương Y đột biến, phút chốc nắm tay của Bắc Đường Húc Phong, ngăn lại động tác tiếp theo của hắn.
"Hoàng hậu thực động lòng người. Nhị hoàng huynh của trẫm lại vì hoàng hậu cam nguyện buông tha giang sơn." Bắc Đường Húc Phong nheo lại tròng mắt âm hiểm, một tay kia vẫn như cũ không an phận trượt bên eo của Tần Hương Y.
"Nô tì nghe không hiểu lời của hoàng thượng." Trong lòng Tần Hương Y nổi lên nói thầm, xem ra chuyện gì hắn đều biết rất rõ ràng, chỉ là lúc này, nàng phải giả bộ hồ đồ, lúc này bảo vệ mình là phương pháp hay nhất.
"Vừa rồi Vinh Vương gia tới gặp trẫm. Hắn không có hướng trẫm đòi lại bố binh đồ, mà là trực tiếp hướng trẫm đòi hoàng hậu ngươi. Bất quá trẫm không có đáp ứng, hoàng hậu cỷa trẫm quốc sắc thiên hương, trẫm làm sao bỏ được? Trẫm niệm hắn thâm tình, chỉ để hắn gặp hoàng hậu một lần." Bắc Đường Húc Phong ghé vào bên tai Tần Hương Y, nhẹ nhàng mà nói, hơi thở lưu động quanh quẩn tại vị trí mẫn cảm, trong lòng nữ tử nóng một trận. Nàng cuống quít muốn né ra. Ai ngờ hắn lại ôm càng chặt.
"Hoàng thượng không phải luyến tiếc nô tì, mà là muốn lợi dụng nô tì đánh bại kẻ thù mà thôi." Tần Hương Y cười lạnh một tiếng.
"Hoàng hậu quả nhiên thông minh. Bất quá trẫm nghĩ hoàng hậu thực sự rất mê người." Thanh âm của Bắc Đường Húc Phong rất nhu hoà, tựa như mưa phùn hạ xuống, hắn đột nhiên đem môi vùi vào trong cổ của nàng, nhẹ nhàng hôn, một lần một lần.
Quả nhiên là cao thủ ve vãn, Tần Hương Y cảm thấy thân thể có chút lâng lâng, khép hờ hai tròng mắt, cư nhiên bắt đầu hưởng thụ một khắc tốt đẹp. Hắn hôn sâu hôn, sâu hơn nữa, rơi vào trên tai của nàng, nhẹ nhàng cắn –
"Không –" Tần Hương Y mạnh mở mắt ra, thân run lên, phút chốc đẩy ra Bắc Đường Húc Phong.
Nàng thối lui đến một bên, giật mình, cúi đầu nhìn Bắc Đường Húc Phong một cái, gương mặt cư nhiên nổi lên đỏ ửng.
Nữ tử này xấu hổ! Trong lòng Bắc Đường Húc Phong buồn bực.
"Hoàng hậu cũng không phải lần đầu tiên, không cần xấu hổ như vậy chứ?" Bắc Đường Húc Phong nhẹ phất ống tay áo, khì cười một tiếng.
"Hoàng thượng, không nên ô nhục nô tì." Trên mặt Tần Hương Y nổi lên vài phần nổi giận, mỗi khi Bắc Đường Húc Phong nhắc tới chuyện này, lòng của nàng liền một trận đau đớn.
"Ô nhục? Theo hoàng hậu nói như vậy, lần đầu tiên cũng không phải là tự mong muốn?" Tìm kiếm cái lạ nổi lên trong lòng Bắc Đường Húc Phong, hắn nhịn không được tiếp một câu.
"Hoàng thượng nếu ghét bỏ nô tì, cứ phế nô tì đi." Tần Hương Y cắn cắn môi, oán hận liếc Bắc Đường Húc Phong, đích xác, ba năm trước đây vô tri khiến nàng hối hận suốt đời. Kiếm khách kia là ai? Nàng đến bây giờ vẫn không nhớ nổi.
"Hoàng hậu nói quá lời. Hoàng hậu thông minh như vậy. Trẫm sao vứt bỏ hoàng hậu đây?" Khóe môi Bắc Đường Húc Phong đột nhiên giương lên, bàn tay to giơ lên, ôm vai Tần Hương Y, khiêu khích khều cằm của nàng một cái.
"Hoàng thượng chỉ là xuất phát từ tâm lý tìm kiếm cái lạ, muốn chinh phục nô tì mà thôi." Tần Hương Y lắc đầu cười, thần tình lạnh nhạt.
"Trẫm không cảm thấy a. Hoàng hậu là công chúa Băng Tuyết quốc, có oán hận với trẫm là đương nhiên. Nhưng trẫm tự tin, sẽ khiến hoàng hậu không chỉ không có hận, còn có thể yêu trẫm." Bắc Đường Húc Phong ôm chặt Tần Hương Y, dự đoán tình hình trước.
"Nô tì nghĩ điều đó không có khả năng." Đôi mắt đẹp của Tần Hương Y lưu chuyển, mạnh nhấc lên, ngang ngạnh bỏ lại một câu.
"Hoàng hậu cứ chờ." Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa giơ bàn tay to lên, ngón tay để lên gương mặt trắng noãn của Tần Hương Y chạy một vòng, sau đó lôi tay nàng, "Hoàng hậu cùng dùng bữa tối với trẫm."
Hắn đột nhiên ôn nhu khiến Tần Hương Y có chút không biết làm sao, hắn muốn làm gì? Thực sự muốn thu phục lòng! Tuyệt đối không có khả năng.
Dùng xong bữa tối, bóng đêm càng sâu.
Bắc Đường Húc Phong duỗi lưng một cái, phút chốc từ trên ghế ngồi dậy, liếc mắt Tần Hương Y đối diện, nói: "Hoàng hậu, cùng trẫm phê duyệt tấu chương, được không?"
"Đã trễ thế này, hoàng thượng còn muốn phê duyệt tấu chương?" Tần Hương Y chỉ là thuận miệng vừa hỏi.
"Vậy hoàng hậu muốn làm gì?" Bắc Đường Húc Phong quỷ dị cười.
"Nô tì không có ý tứ khác. Nô tì sẽ cùng." Tần Hương Y cũng không để ý tới Bắc Đường Húc Phong trêu tức khiêu khích, giật mình nói=.
Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, trên bàn tấu chương chồng chất như núi.
Bắc Đường Húc Phong ngồi xuống, liền chưa từng nâng lên..., cau mày, thập phần chăm chú phê duyệt mỗi một phần tấu chương. Tần Hương Y ở một bên, chỉ có ngắm nhìn.
Hắn, vẫn tuấn dật như trước, đường viền trên mặt tinh xảo cực kỳ, hình dáng cúi đầu, càng thêm mê người, hai bó tóc đen theo bờ vai rộng rãi rơi trước ngực, như mực đen, trong con ngươi đen thâm trầm luôn luôn lóe một cỗ ánh sáng kỳ dị, sắc bén, cơ trí, có khí phách cùng rộng lượng của quân vương. Này đã định trước hắn không phải bình thường.
Đế vương chăm chỉ như vậy, hắn sống, là phúc của dân chúng, Tần Hương Y đột nhiên có một ý nghĩ như vậy. Nếu hắn không phải minh quân, mình cũng sẽ không do dự như vậy, một đao chấm dứt hắn, liền báo thù cha. Ai, nàng thầm than một tiếng.
Nhìn hình dáng khổ cực của hắn, cuối cùng nhịn không được, pha một ly trà hương đưa qua, "Hoàng thượng, nếu mệt mỏi, uống một ngụm trà." Nhẹ nhàng để lên bàn, đang muốn xoay người lui ra.
"Hương Y –" đột nhiên một bàn tay to giữ cổ tay của nàng lại, thanh âm ôn nhu vang lên, có chút cảm giác ám muội.
Q.1 - Chương 47: Kẻ địch giấu diếm hạ sát thủ
Tần Hương Y mãnh liệt quay đầu, nhìn Bắc Đường Húc Phong một cái, trong tròng mắt có vẻ hơi mệt mỏi kia bắn ra hai đoạ ánh sáng khác thường, giống như hàm chứa một chút tình cảm.
"Hoàng thượng, ngươi ——" Tần Hương Y có chút không biết làm sao, hắn gọi tên của nàng, kiến nàng rất quen thuộc.
"Hoàng hậu mệt mỏi?" Bắc Đường Húc Phong ngáp một cái, ngồi thẳng thân thể, bỏ qua tấu chương trong tay, thật sâu nhìn Tần Hương Y một cái.
"Nô tì không có." Tần Hương Y vô tình lại cố ý tránh ra cổ tay trắng bị Bắc Đường Húc Phong nắm chặt, thoáng hướng về sau lui từng bước.
Đêm dần sâu, nàng luôn phòng bị cái gì.
"Hoàng hậu tựa hồ muốn tránh trẫm." Bắc Đường Húc Phong xê dịch ghế ngồi, đứng dậy, vòng quanh Tần Hương Y dạo bước một vòng.
"Không có." Tần Hương Y cúi mắt, không muốn nhìn Bắc Đường Húc Phong, trong mắt của hắn luôn hàm chứa một cỗ tình tố không hiểu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
"Người trong lòng hoàng hậu chẳng lẽ là hộ vệ Nguyên Tinh?" Bắc Đường húc Phong đột nhiên toát ra một câu như vậy.
"Không phải!" Tần Hương Y không cần suy nghĩ, thốt ra. Nàng thep bản năng muốn bảo hộ Nguyên Tinh, không muốn làm cho hắn chịu thương tổn gì nữa.
"Hoàng hậu quá kích động." Bắc Đường Húc Phong nhìn ngoài cửa sổ một cái, lúc này trời đã nổi lên mặt trời, hắn duỗi lưng một cái, đánh cái ngáp thật dài, nói: "Hoàng hậu quay về Phượng Du cung đi." Thanh âm bình thản, nghe không ra cảm xúc gì.
Hắn cư nhiên thả nàng đi? Tần Hương Y kinh ngạc ngước mắt.
"Như thế nào? Hoàng hậu muốn tiếp tục ở lại?" Bắc Đường Húc Phong nhếch khóe môi, âm hiểm cười.
"Nô tì cáo lui." Tần Hương Y xác thực không dám ở lâu, vội cúi người thi lễ, vội vàng đi ra khỏi ngự thư phòng. Sau lưng một đôi con ngươi sâu thẳm nổi lên một cỗ thích ý, hắn muốn đánh loạn lòng của nàng, nếu thu phục lòng của nữ nhân này, mới là thành tựu chân chính. Hắn nở nụ cười, cười đến quỷ dị như vậy.
Trở về Phượng Du cung, sắc trời không rõ.
Tần Hương Y sớm mệt mỏi, ở sự hầu hạ của Lệ Hưu và Lương Mỹ, nàng vội vàng nằm ngủ. Không biết sao, đột nhiên có một loại cảm giác gánh nặng tiêu tan, tối nay trôi qua bình tĩnh, tường hòa, không cần lo lắng đề phòng, buông tư tưởng trầm trọng, người liền cực mệt, cực mệt. Nàng vừa nằm, chính là cả một ngày, nhẹ nhàng hô hấp ở trong màn tơ truyền ra, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, như có như không.
Mặt trời lên rồi, lại xuống.
Hoàng hậu ngủ thật ngon, ai cũng không dám kêu một tiếng.
Màn đêm buông xuống, trăng lại lên đầu ngọn liễu. Phượng Du cung hoàn toàn yên tĩnh, chủ tử không dậy, không người nào dám đốt đèn. Trong cung tối đen một mảnh.
Đột nhiên một trận thanh âm xào xạc truyền đến, cửa cung bị người đẩy ra, một luồng ánh trăng sáng tỏ tiến vào, cực kỳ chói mắt, tiếp theo một cái bóng đen nhanh tiến vào, thẳng hướng cung điện của Tần Hương Y.
Màn trướng xa hoa, gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng lắc lư.
Bóng đen lập tức đi đến trước giường, nhẹ nhàng đẩy màn lụa ra, theo ánh trăng, hắn nhìn nữ tử ngủ say trên giường, mày gắt gao nhíu, đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chủy thủ. Ánh sáng của chủy thủ dưới ánh trăng thê lãnh cực kỳ.
"Ngươi ngàn không nên vạn không nên mê hoặc lòng Vương gia." Từ miệng bóng đen truyền ra một thanh âm báo oán, hiển nhiên là nữ. Dứt lời, nàng không chút do dự giương lên vũ khí sắc bén trong tay, nhắm ngay ngực Tần Hương Y cắm tới.
Ngay tại một khắc lưỡi dao rơi xuống, Tần Hương Y mãnh liệt mở mắt ra, tròng mắt trợn lên, bản năng hướng bên cạnh lăn một vòng, tránh thoát tập kích của vũ khí.
Nữ thích khách chụp một cái không, nhưng nàng vẫn không chịu bỏ qua, đuổi sát theo, lại đâm, lưỡi dao thật là sắc bén, Tần Hương Y tuy rằng tránh được kịp nhưng lưỡi dao thoáng xẹt qua cánh tay của nàng, trên quần áo tuyết trắng lập tức chảy ra một chút máu.
Tần Hương Y giật mình, che cánh tay đổ máu, thi triển khinh công, bay xuống giường, "Ngươi là ai?" Nàng trấn định, sắc mặt không một chút vẻ bối rối.
"Mặc kệ ta là ai, hôm nay ta không thể không giết ngươi." Nữ thích khách che mặt, thấy không rõ dung mạo của nàng, chính là đôi tròng mắt của nàng rất quen thuộc, còn chứa một cỗ hận ý thật sâu.
"Nếu ngươi muốn giết ta, để cho ta chết cũng chết hiểu được." Tần Hương Y cảnh giác lui về sau một bước, thử thăm dò mục đích của nữ thích khách.
"Tốt, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi ngàn không nên vạn không nên mê hoặc Vinh Vương gia." Nữ thích khách dứt lời, không cho Tần Hương Y cơ hội thở dốc, vung lưỡi dao mà đến, chiêu chiêu ác độc, không lưu đường sống.
Công phu tấn công của Tần Hương Y không ra gì, đối mặt với công kích của đối phương, nàng chỉ có thể lấy khinh công tránh né.
Ai ngờ nữ thích khách gắt gao cắn không tha, nàng hạ quyết tâm, muốn đẩy Tần Hương Y vào chỗ chết. Cùng nàng đấu tiếp như vậy cũng không phải biện pháp. Ánh mắt linh hoạt của Tần Hương Y chợt lóe, hướng phía cửa kêu một tiếng: "Lệ Hưu, Lương Mỹ."
"Vô dụng. Người trong Phượng Du cung sớm không ở." Nữ thích khách cười nhẹ một tiếng.
"Không ở. Chẳng lẽ có người cố ý tách ra." Tần Hương Y nói thầm một tiếng, lại ngước mắt cẩn thận ngắm nữ thích khách kia một cái, dưới ánh trăng sáng ngời, đôi tròng mắt kia của nàng phá lệ rõ ràng, ánh mắt rất quen thuộc. Nàng là vì Vinh Vương gia mà đến, nghe khẩu khí, hẳn là một người ái mộ Bắc Đường Húc Vinh.
Không kịp cho Tần Hương Y nghĩ nhiều, đối phương lại công kích đến. "Ngươi chịu chết đi." Nàng đột nhiên cuồng cười một tiếng, cặp con ngươi lộ ở bên ngoài vải che trong suốt động lòng người nổi lên âm độc, dứt lời nàng từ bên hông rút ra một đống phi tiêu, nhanh chóng hướng Tần Hương Y phóng tới. Thanh âm xoẹt xoẹt đánh úp lại, phi tiêu tại trong không khí lóe ánh xanh, hiển nhiên là có độc.
Tần Hương Y cũng không e ngại, khinh công né tránh, phi tiêu đánh vào trên tường, toàn bộ rơi xuống đất. Lường trước đúng lúc này, nữ thích khách đem chủy thủ cầm trong tay đồng thời phóng ra mà đến, nhắm nga ngực Tần Hương Y.
Mắt thấy Tần Hương Y không thể phân tẩn, chủy thủ thẳng ép mà đến, nghìn cân treo sợi tóc, dưới ánh trăng một cái thân ảnh vàng mạnh mẽ bay tới, ống tay áo vung lên, lưỡi dao rơi xuống đất.
Nữ thích khách thấy tình thế không ổn, đang muốn chạy trốn, đã chậm, mấy chuôi đại đao đã trên cổ của nàng. Đồng thời đèn cung đình sáng lên, Tần Hương Y mới nhìn rõ ràng tất cả, người cứu nàng dĩ nhiên là Bắc Đường Húc Phong!
"Đem vải che trước mặt nàng bóc ra." Bắc Đường Húc Vong vậy tay, chăm chú nhìn nữ thích khách.
"Vâng" thị vệ trả lời một tiếng, một phen túm ra vải che trên mặt nữ thích khách.
Một khắc vải rơi, Tần Hương Y trừng mắt há miệng, "Lương Mỹ, tại sao là ngươi?" Nàng không muốn tin tưởng, Lương Mỹ vẫn phụng dưỡng tại bên người lại là thích khách muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
"Đúng, là ta." Lương Mỹ thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Hương Y, một bộ dáng không sao cả, nàng sớm đã làm xong chuẩn bị chết.
"Ngươi vì sao ——" Tần Hương Y giật mình, ban đầu xác thực hoài nghi tới Lương Mỹ, bất quá không nghĩ tới là, nàng cư nhiên độc ác như thế.
"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta mới là công chúa Thổ Khâu quốc chân chính." Lương Mỹ ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạo khí, cùng khiêm nhường bình thường hoàn toàn giống như hai người.
"Vậy Vân Ny thì sao?" Tần Hương Y hỏi.
"Nàng muốn giả mạo thân phận công chúa Thổ Khâu quốc, ai cũng trông nom không được." Lương Mỹ trêu tức nói, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường.
"Công chúa Thổ Khâu quốc? Ngươi vì sao phải vào cung làm một cung nữ nho nhỏ?" Mày Bắc Đường Húc Phong căng thẳng, đột nhiên hỏi.
Khi nói tới đây, đôi mắt của Lương Mỹ đột nhiên ảm đạm xuống, hốc mắt chà một chút hiện đỏ, môi càng không ngừng run động.
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26 Q2
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK
TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Mẹo Hay |
Trà Sữa |
Truyện Tranh |
Room Chat |
Ảnh Comment |
Gà Cảnh |
Hình Nền |
Thủ Thuật Facebook |
Facebook |
Tiện Ích |
Xổ Số |
Yahoo |
Gmail |
Dịch |
Tải Opera |
Đọc Báo |
Lưu địa chỉ wap để
tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian